Đóng

Hoa Dã Quỳ

Hoa Dã Quỳ

HOA DÃ QUỲ – MÓN QUÀ CỦA NÚI

Trở về công ty sau một ngày  phủ xanh một mảng tường cho một căn hộ chung cư cao cấp ở Phú Nhuận, mọi người ai cũng có vẻ đã thấm mệt. Len qua từng ngách phố nhỏ để tránh kẹt xe, tôi chợt thấy một ngôi nhà trồng hoa cúc vàng, nhiều chậu kết hợp với nhau như tạo thành một vệt nắng cuối chiều. Chúng khiến tôi nhớ ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng của loài hoa phố núi, một loài hoa nhỏ nhắn tựa như hoa cúc lại vừa rực rỡ như hướng dương. Mang màu sắc của hoàng gia, nét rạng rỡ của ánh mặt trời  cùng nét nhẹ nhàng e ấp nép mình trong  những chiếc  lá xanh nhỏ nhắn, Dã quỳ thật sự là một món quà của tạo hóa.

dã quỳ 2

Lên công tác  Đà  Lạt vào những ngày cuối năm ngoái , Tôi và cô bạn đồng nghiệp cứ co ro trên chiếc ghế phía cuối xe. Trời mùa này lạnh lắm, lại có mưa phùn, có những đoạn mây trắng bao phủ núi đồi cảm giác như cứ đưa tay ra là có thể chạm được vào những đám mây ấy. Bác tài xế phải vất vả lắm mới đưa chúng tôi an toàn qua những đoạn đường như vậy. Đến một đoạn lung chừng đèo mọi người đều xoay người nhìn ra khung cửa kính ô tô. Người thì ngẩn ngơ nhìn, người thì thích thú, người thì cảm hứng hóa thành thơ mà ngâm nga vài câu rồi vội vàng lấy giấy bút ghi chép lại chừng như sẽ quên mất, người thì gọi nhau nhìn một cái gì đó. Lần đầu đi Đà Lạt nên bọn tôi không rõ chuyện gì cũng bon chen vén màng  nhìn ra cửa kính. Một điều quả thật diệu kỳ, đất trời như vỡ òa bởi màu vàng rực rỡ của một loài hoa bé nhỏ. Từng bông, từng bông như xóa tan khí trời lạnh giá cuối đông. Chúng tôi ai nấy như bị hút hồn bởi nét đẹp say lòng người của loài hoa hoang dã này.

daquy

Tôi nghe mọi người bảo với nhau rằng đó là hoa dã quỳ, cái tên khá mĩ miều cho loài hoa dại nhưng thật sự xứng đáng với vẻ đẹp của nó. Nghe một tiếng thở dài như thương xót, mọi người như quay về với thực tại và nhìn về hướng phát ra tiếng thở dài ấy. Là một ông cụ đã lớn tuổi, có vẻ là người bản địa. Ông chậm rãi nói rằng: “Hoa thì đẹp và ấm áp nhưng tích về hoa thì lại khiến con người ta ngậm ngùi”. Dường như ông nhận ra có nhiều ánh mắt chăm chú lắng nghe xen lẫn với tò mò. Ánh mắt xa xăm, ông chậm rãi kể:

Ngày xửa ngày xưa, nơi buôn sóc nọ có chàng K’lang của núi rừng yêu tha thiết nàng H’limh của con suối. Ngày ngày chàng K’lang vào rừng săn bắt thú rừng còn nàng khéo léo dệt tấm chăn kiệu chồng (vì theo tục lệ của bộ tộc nàng con gái trước khi lấy chồng phải dệt một tấm chăn thật đẹp để mang về nhà chồng). Rồi tối tối họ lại quây quần đốt lửa và múa hát cùng dân làng trong buôn. Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của họ cứ trôi đi.

 

Đến một ngày kia khi H’limh chờ hoài đến tối mà vẫn không thấy K’lang đi săn về, nàng lo lắng từ buôn sóc nàng đi tìm K’lang. Nàng cứ đi, đi mãi đi hết mười mấy con suối, mười mấy ngọn núi rồi mà không thấy người yêu của mình đâu cả. Mệt quá nàng ngủ thiếp đi trong giấc mơ nàng thấy K’lang gọi nàng và bảo nàng hãy đi thêm một con suối nữa sẽ gặp chàng ở đó.

Nàng giật mình rồi đi tiếp đến cuối nguồn nàng nhìn thấy K’lang đang bị những tên hung ác của bộ tộc Lasiêng trói chặt. Nàng chạy lại ôm lấy chàng mặc cho những mũi tên, những ngọn giáo đâm vào da thịt. Mặc cho bao nhiêu đau đớn nàng vẫn quyết bảo vệ người yêu cho tới khi nàng bị trúng mũi tên độc cuối cùng của chàng La rihn con trai tộc trưởng Lasiêng. Vì quá hờn ghen với tình yêu của H’limh dành cho K’lang chàng đã buông lơi mũi tên hận tình. Chàng cũng không ngờ người lãnh trọn mũi tên ngiệt ngã ấy lại là H’limh – người con gái mà chàng ngày đêm thương thầm trộm nhớ mà không được đáp lại tình cảm.

Từ đó cứ mỗi độ tháng mười nơi nàng H’limh chết lại nở ra một loài hoa có màu vàng rực. Người ta thường gọi là hoa Dã Quỳ. Cây hoa Dã quỳ rất dễ mọc và mọc rất nhanh những cánh hoa màu vàng tràn đấy sức sống mãnh liệt như tình yêu chung thủy.

Ngừng lại giây lát, ông tiếp lời: “chuyện tình đẹp nhưng đáng tiếc…”. Ông lại buông tiếng thở dài. Ai nấy nghe xong đều bùi ngùi xúc động. Có người mắt hoe hoe đỏ như sắp khóc.

Vài ngày sau đó, khi kết thúc chuyến công tác chúng tôi quay về Sài Gòn để tiếp tục công việc của mình. Trên đường về, tôi xin ngừng xe lại bên triền một con dốc nhỏ nơi hoa dã quỳ nở rộ nhất, cố gắng tìm kiếm thu hết những hình ảnh đẹp mang về. Một cô bé người dân tộc với khuôn mặt bầu bình hái tặng tôi bó hoa dã quỳ và nói nhỏ vào tai tôi rằng: “Cô mang về để được nhìn lâu hơn đi chứ đứng đây chú kia la cô giờ”. Tôi quay lại theo hướng tay cô bé chỉ thì ra là chú tài xế đang cau mày vì tôi đứng khá lâu. Tôi cười, xoa đầu và cảm ơn cô bé. Với riêng tôi, dã quỳ vừa dân dã, dễ gần vừa thuần khiết cao quý như người con gái của núi rừng Tây Nguyên; giữa khắc nghiệt của tự nhiên hoa vẫn vươn lên đem hi vọng cho đời.

 

25/04/2017